PortalPortal  Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Hiệu quả của tập DSTT Do bản thân người bệnh quyết định

Go down 
Tác giảThông điệp
hoangnguyen
Thành viên tích cực
hoangnguyen


Posts : 55
Thanked : 23
Ngày tham gia : 26/12/2009
Đến từ : Phú Yên

Hiệu quả của tập DSTT Do bản thân người bệnh quyết định  Empty
Bài gửiTiêu đề: Hiệu quả của tập DSTT Do bản thân người bệnh quyết định    Hiệu quả của tập DSTT Do bản thân người bệnh quyết định  EmptyTue Jan 05, 2010 9:38 pm

“ Trích báo Phú Yên số 228 ngày 25/5/2002 và số 229, ra ngày 01/6/2002:
“Bé H ở Phường 7 ( Thị xã Tuy Hòa) bị viêm não lúc hơn 3 tháng tuổi. Đưa con vào bệnh viện Nhi Đồng 1, cha mẹ cậu bé thấp thỏm lo âu. Bác sĩ bảo: “Trong 5 ngày tới, nếu cháu không qua khỏi thì anh, chị đưa cháu về”. May mắn làm sao, 5 ngày trôi qua, cậu bé đã bước qua cái chết. Niềm vui của vợ chồng vừa bừng lên thì đã nghe bác sĩ “ chuẩn bị tư tưởng” rằng: “Nuôi cháu rất khó vì căn bệnh này sẽ để lại một trong hai di chứng, cháu sẽ không nói được hoặc là không đi được”.
Cha mẹ cậu bé gõ cửa những bệnh viện lớn ở Sài Gòn rồi ra Hà Nội, điều trị từ Tây y sang Đông y, vẫn không thấy tiến triển gì. Cháu bé phát triển rất chậm, 26 tháng mới biết đi, 30 tháng mới bập bẹ được 2 tiếng ba và mẹ mà là nói ngọng, cũng không tự chủ được chuyện vệ sinh. Mỗi tháng gia đình đưa cháu ra bệnh viện Qui Nhơn đo điện não đồ, bác sĩ căn cứ vào đó mà kê đơn thuốc. Cho đến giữa năm 2000.
Tình cờ nghe được phương pháp DSTT, người mẹ liền đưa con đến huấn luyện viên ( HLV)Đỗ Ngọc Mỹ. Anh Mỹ khuyên: Tập DSTT không nên dùng thuốc, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Thế là chị liền vứt bỏ không đắn đo số thuốc vừa mua cả triệu đồng ở tận Hà Nội. Sau hai tuần chữa trị, cậu bé bắt đầu tự chủ được chuyện vệ sinh cá nhân. Hai vợ chồng mừng vô cùng. Lúc đấy đang vào mùa mưa, nhưng ngày hai lần, hai mẹ con vẫn quàng áo mưa đến nhà anh Mỹ. Mỗi một ngày trôi qua, chị nhận thấy đứa con của mình cứng cáp thêm. Cháu đã ngồi thẳng được, đi đứng không còn liêu xiêu như trước, tật nói ngọng cũng bớt rõ rệt… chị xúc động nói: “ Đó là một phép màu, vợ chồng tôi tưởng đã chấp nhận số phận, không ngờ bây giờ, bệnh của cháu đã giảm đến 80%”.
Vậy là, lời dự báo của bác sĩ đã không thành sự thật. Gần 2 năm nay, cậu bé không dùng đến một viên thuốc, mà chị cũng không phải đưa cháu đi đo điện não đồ. Hết mùa hè này, bé H vào lớp mẫu giáo.”
Bài báo viết năm 2002, chắc có nhiều người muốn biết, cháu H bây giờ thế nào? Tôi biết cháu H ( tên gọi ở nhà là Cu Cò) khi cùng tập DSTT tại nhà HLV Đỗ Ngọc Mỹ - số 33 Nguyễn Du. Ngày đầu tiên tới tập, tôi không biết cu Cò là một “cựu môn sinh” có thâm niên, cũng không hề biết cu Cò có bệnh nặng như vậy, vì cu Cò là một đứa bé trắng trẻo, không bụ bẫm nhưng hiếu động, nghịch ngợm thì không ai bằng. Cu Cò tỏ ra rất thân thiết với gia đình Bác Mỹ của nó. Không ngõ ngách nào nó không mò tới. Cái ngày vui mừng nhất là ngày nó được trường mẫu giáo phát phiếu chứng nhận “ Bé khỏe, bé ngoan” cấp thị. Mẹ cu Cò đã chở thẳng đến nhà Bác Mỹ trong niềm vui vô bờ bến, để bác Mỹ là người đầu tiên được tận mắt thấy tờ giấy quí giá hơn châu báu của ba mẹ cu Cò. Hàng ngày cu Cò vẫn đi học lên lớp 1, lớp 2, rồi lớp 3 cho đến khi ba mẹ cháu phải chuyển ra Đà Nẵng làm việc. Ngày đám cưới con gái thứ 2 của anh Mỹ, tôi có gặp mẹ cu Cò. Mẹ cu Cò bảo: Cu Cò đã rất lớn, đã học phổ thông cơ sở ( tôi quên mất lớp mấy). Cháu học không xuất sắc như anh cháu – nhưng cháu tỏ ra là một đứa bé có cá tính, có lập trường, sớm định hình sở thích, cháu quyết tâm thực hiện sở thích của mình …
Câu chuyện này đối với DSTT, chỉ là một trong muôn vàn căn bệnh nan y mà DSTT đã đẩy lùi, không có gì đáng nói. Nhưng ở đây tôi muốn đến một khía cạnh khác. Cu Cò khỏi bệnh, công lao đầu tiên là ở người mẹ. Mẹ cu Cò kể cho tôi nghe: Trước kia nhà cu Cò ở tận ngoài quốc lộ 1 – gần nhà máy bia bây giờ ( hồi đó gọi là nhà máy kẹo Hải Âu). Để tiện cho việc chữa trị cho cu Cò, bố mẹ cháu phải chuyển nhà đến phường 7, đường Nguyễn Văn Cừ. Sáng nào, chiều nào mẹ cũng cõng con đến nhà bác Mỹ, trời mưa cũng như trời ráo đến mấy năm trời… Tôi khâm phục sự bền bỉ, nhẫn nại của người mẹ ấy. Chị có niềm tin, quyết đoán, không nản lòng, dù con có tiến triển khi nhanh khi chậm vẫn không thối chí… Có rất nhiều bà mẹ, rất nhiều bệnh nhân, bệnh rất nặng, đến với DSTT, ngày đầu tiên thấy con mình, bệnh mình chuyển biến nhanh như một phép màu thì mừng vui đến rơi nước mắt, hoặc ca ngợi hết lời, rồi hứa hẹn đủ thứ… sau một thời gian bắt đầu chán nản, lại đi tìm phương thuốc khác, hay buông xuôi an bài vì bận mưu sinh….
Là một người hâm mộ phương pháp DSTT,tôi chưa từng thấy điều gì kỳ diệu hơn… mà tôi đã thấy tận mắt rất nhiều. Chẳng hạn như một người phụ nữa, có một cục xương nổi lên to bằng quả quất lớn ở cổ tay, chị sợ không dám đi phẫu thuật, theo vợ anh Mỹ đến với DSTT, sau ba tháng bền bỉ đi tập ( những ngày phải trực thì chị không đi được). Có một hôm đang ngồi chờ tập, tôi nghe anh Mỹ gọi, mắt tôi thấy cái cục xương cứng ngắc đó di chuyển lên trên tay rồi biến mất tiêu luôn, bàn tay người đàn bà đó trở lại bình thường chẳng con dấu vết gì. Trước đó, tôi chả bao giờ tin, mà cũng không ai tin cái cục tô đùng , cứng ngắc kia lại tan biến đi được…
Cuối cùng với kinh nghiệm của bản thân tôi muốn nhắn nhủ những ai muốn đến với DSTT:
- Trước hết là tin tưởng, kiên trì – nếu những ngày đầu có chuyển biến rõ rệt, thì hãy tin tưởng tuyệt đối, dù chuyển bệnh có chậm lại sau đó, bởi bệnh nãm tính, bệnh nan y dù phương pháp nào cũng phải có một liệu trình nhất định... DSTT cũng thế - trước hết là THÍCH ỨNG, NÂNG CAO, đến HIỆU QUẢ ( thời gian đầu, thích ứng – chuyển biến bệnh rất nhanh, tới giai đoạn nâng cao – cơ thể bắt đầu có những phản ứng để tự điều chỉnh – sự chuyển biến có khi chậm lại, hoặc chững lại ( giống như thử thách con người vậy!?) khi cơ thể tự điều chỉnh rồi thì dẫn đến hiệu quả),
- DSTT chủ yếu do bản thân người bệnh rèn luyện với sự tác động tích cực của HDV, nếu bản thân người bệnh không tích cực rèn “thể” và “tâm” , không có niềm tin, nóng vội… thì sẽ không dẫn đến kết quả. Xin nhớ điều này: có nhiều căn bệnh, chữa trị tháng này năm khác, thuốc này thuốc kia không khỏi, nhưng đến DSTT thì lại cứ nghĩ vài ngày sẽ khỏi… đó là điều hoang tưởng.
Về Đầu Trang Go down
 
Hiệu quả của tập DSTT Do bản thân người bệnh quyết định
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Dưỡng sinh tâm thể - Liều thuốc trị bách bệnh? ( báo Bình Định)
» Má Hai Bình Định và DƯỠNG SINH TÂM THỂ - CHỮA BỆNH KHÔNG THUỐC
» Bài Thơ của Ngưòi bệnh Từ Đức Phổ
» Làm người phải hiểu:
» NHỜ DƯỠNG SINH TÂM THÊ ĐẨY LÙI 8 CHỨNG BỆNH TRONG NGUỜI TÔI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DƯỠNG SINH TÂM THỂ :: DSTT-Những điều kỳ diệu có thật :: Phương pháp luyện tập-
Chuyển đến 
Mở Cbox
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất